Da Nang City
Tôi tới thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên, dự định là sẽ chụp toàn cảnh Ngũ Hành Sơn và những ngư dân kéo lưới ở ven biển, vì không quen ai là nhiếp ảnh ở Đà Nẵng nên tự đi một mình, may mắn gặp được một cháu quen lại ở xa thành phố lên dẫn đi chụp không được như ý lắm, nhưng cũng cảm ơn cháu có một tấm lòng chạy cả trăm cây số vô chở chú đi chụp, và cùng ngày hôm đó vào buổi chiều tôi lại may mắn gặp được một cậu bé tài xế Taxi còn rất trẻ, tôi trò chuyện với em hỏi về những người ngư dân kéo lưới trên bãi biển ở đâu? Cháu có biết không? Cậu bé trả lời dạ biết ạ! Cậu ấy rất sốt sắng và hỏi bác muốn chụp hình làm gì ? mình chỉ trả lời bác muốn chụp về cuộc sống đời thường thế thôi, nếu nói rõ sẽ mất nhiều thời gian chưa chắc cậu bé đã hiểu được, Cậu ấy nói họ kéo lưới sớm lắm bác ạ! Hay là bác cứ ngủ đi mai cháu ra sớm cháu chụp xong gửi lại cho bác, mình mỉm cười và hỏi cậu bé, vậy cháu chụp bằng gì? Cậu bé trả lời một cách ngây ngô dễ thương, cháu chụp bằng điện thoại ạ. Thật là một nghĩa cử đơn sơ chân thật, lúc này mình mới giải thích cho cậu ấy hiểu về lối chụp của mình, một lần nữa cậu bé rất nhiệt tình và mau mắn, cậu ấy gọi cho một người quen hỏi xem mai có kéo lưới không? và mấy giờ? Gọi xong cậu bé nói làng chỗ con ở có một bãi biển và có kéo lưới bác ơi, cách thành phố khoảng 15 cây số từ chỗ bác ở tới chỗ kéo lưới di chuyển khoảng hơn nữa tiếng và ngư dân bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng, vậy bác có đi sớm được không? Mình mừng quá và hẹn cậu ấy đón mình vào lúc 4 giờ sáng, thú thiệt là thời gian và những địa điểm dù khó khăn vẫn không làm mình chùn bước đam mê.
Đúng hẹn cậu bé tới đón tôi vào buổi sáng chở tới bãi kéo lưới, trên đường đi cậu ấy tâm sự vì cuộc sống nên cháu đi làm rất sớm để mưu sinh, có một câu hỏi của cậu bé làm mình cứ suy nghĩ mãi, bác từ xa về chỉ để chụp những bức ảnh đời thường như thế này thôi àh bác? làm sao mình diễn tả cho cậu hiểu là niềm đam mê nhiếp ảnh của mình như thế nào trong một khoảng khắc ngắn, nhưng hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu niềm đam mê như thế nào.
Những quang cảnh chụp cuộc sống của những ngư dân vào buổi sớm tinh sương, tôi suy nghĩ cũng thời gian này khi nhà nhà còn đang chăn ấm nệm êm, vẫn còn có những người ngư dân đang lầm lũi dầm mình dưới dòng nước lạnh vào những buổi sáng sớm kéo được một ít tôm cá nhỏ để đổi lại những hạt gạo cho cuộc sống mỗi ngày. Thêm một việc đáng yêu nữa là cậu bé chở tôi đi ăn sáng, khi thanh toán cậu bé đã trả lúc nào tôi không biết, tôi nghĩ thôi để xong việc tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy! Sau một buổi sáng đi chụp tôi lại phải trở về để đi tới một thành phố khác, khi thanh toán tiền di chuyển, tôi có nhã ý tặng cậu bé một ít làm quà, nhưng cậu bé nhất định không nhận phần quà mà chỉ lấy tiền taxi mà thôi! Cậu ấy nói cho cháu chung vui với bác, tôi phải năn nỉ mãi cậu bé mới nhận.
Thật sự trên quê hương mình vẫn còn rất nhiều nhiều những người tử tế chân thật và đáng yêu, cảm ơn cháu rất nhiều tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cháu đã để lại một tấm lòng sâu sắc trong trái tim của Bác. Cầu chúc Cháu luôn an mạnh và những điều may mắn đến với cháu trong cuộc sống, hẹn gặp lại cháu một ngày gần nhất.
Bác Thắng
Sydney Mùa Xuân 9/2022.